The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ái Nhĩ 59 Miễu - Yêu Em 59 Giây


Phan_5

Bánh bao túm lấy quần Hạ Thần kéo kéo, thanh âm non nớt vang lên: “Chú út ở đằng trước.”

Vũ Hàm Anh nhìn sắc mặt Hạ Thần đen xì, không khỏi buồn cười. Nghe giọng nói của bánh bao, lại càng cảm thấy đáng yêu khủng khiếp, bộ dáng y đúc quả cầu tuyết, giọng nói cũng mềm mại.

Hạ Thần nhìn đứa cháu trai trước mắt đã cảm thấy đau đầu, một tiểu quỷ, mỗi lần không khiến cho anh phát hỏa là không ngừng. Cho dù anh có phát hỏa nhóc con kia cũng không sợ, xoay người chạy, không tìm mama, ngược lại bổ nhào vào lồng ngực chú út… cáo trạng!

Hạ Thần ngẩng đầu nhìn lướt qua cây đại thụ cách đó không xa, một cậu trai mặc áo lông màu trắng đứng ở đó, tay đặt trong túi, một bộ dáng xem náo nhiệt.

Nhịn, Hạ Thần đi về phía trước, nén nhịn, “Đi tìm chú út của con đi.”

“Muốn đi theo tiểu Thần Thần cơ.” Bánh bao không buông tay, vẫn lôi kéo quần Hạ Thần, tách đôi chân nhỏ.

Vũ Hàm Anh ở phía sau trượt chân một cái, thiếu chút ngã ngửa. Tiểu Thần Thần … tuyết rơi quả nhiên dưới đất rất trơn trượt.

“Tiểu Thần Thần đi nhanh quá, theo không kịp theo không kịp, ăn hiếp người ta a …” Bánh bao một tay vẫn túm quần, gần như là chạy theo. Còn chưa nói xong, vừa lúc đạp lên một khối băng, toàn bộ thân thể thoáng lắc lư liên tục.

Vũ Hàm Anh ở ngay phía sau, theo bản năng khom lưng đưa tay đỡ bánh bao một cái. Bánh bao ngã ngửa về phía sau tựa lên đùi Vũ Hàm Anh.

“Cẩn thận một chút, trên mặt đất có băng.” Vũ Hàm Anh thấy bánh bao chớp chớp đôi mắt to nhìn mình, dễ thương đến không có thiên lý.

“Cảm ơn đại ca ca.” Bánh bao vui tươi hớn hở mở miệng, lộ ra hàm răng trắng.

Chương 11: Một Nhà Ba Người

 

Nhóc bánh bao nói xong thì duỗi cánh tay nhỏ nhắn chạy đi, vui vẻ hướng tới cây đại thụ bên kia, vừa chạy vừa ô ô hô, “Tiểu Thần Thần rất xấu! Ăn hiếp người ta ăn hiếp người ta! Chú út ôm!”

Nhóc bánh bao làm cho một đám người ghé mắt nhìn về bên này, Vũ Hàm Anh suýt cười vỡ bụng, khóe miệng run rẩy vài cái, kiêng nể Hạ Thần ở phía trước, cũng không dám thực sự cười ra tiếng. Có một vài học sinh qua lại bên cạnh, ai mà chẳng biết thầy Hạ Thần dạy Hán ngữ cổ, một tiếng tiểu Thần Thần, khiến trên mặt tất cả run run.

Hạ Thần cau mày, biểu tình trên mặt vẫn vạn năm bất biến, ngay cả con mắt cũng không chớp lấy một cái, đều xem như không nghe không thấy. Biết rõ bánh bao này không phải thứ tốt lành gì.

Người con trai trẻ tuổi mặc áo lông bế bánh bao lên, thấy Hạ Thần đi tới, vừa cười vừa nói, “Để chú út ôm nha, chúng ta không cần để ý chú ấy.”

“Không phải đã nói em nhốt nó trong xe sao.” Hạ Thần đưa tay ấn huyệt thái dương, nhìn em trai mình ôm bánh bao, hai đứa dở hơi, anh một đứa cũng không nên trêu vào.

Nhóc bánh bao đưa tay ôm cổ Hạ Ngạn, ‘chụt’ một ngụm hôn lên mặt cậu, nói: “Chú út là tốt nhất, tiểu Thần Thần không cho con ăn cơm.”

Hạ Ngạn cũng không thèm để ý dấu nước miếng bị hôn trên mặt, ôm bánh bao đi về phía căn tin, “Vậy chúng ta không cần chừa phần chú ha, đi ăn cơm nào.”

Một nam nhân với tướng mạo thật sự rất bắt mắt, ôm một bánh bao cực kì đáng yêu, còn là tại một trường đại học nào đó, không thể không nói, cực kỳ làm người khác chú ý. Hơn nữa còn có Hạ Thần theo phía sau.

Vũ Hàm Anh theo rất xa ở đằng sau, thấy ba người họ cũng vào căn tin, không kiềm được liếc mắt nhìn một cái. Người con trai mặc áo lông màu trắng nhìn qua có vẻ giống một sinh viên, không tính là cao, so với Hạ Thần thấp hơn nửa cái đầu, có chút gầy, gương mặt ưa nhìn, mắt to mũi cao, ngũ quan rất tinh xảo, có điểm giống phiên bản người thật của búp bê SD (*).

(*)SD: Super deformed. Phiên bản thu nhỏ của nhân vật để tăng tính hài hước. Thường được biết là chibi. (Theo vnsharing.net)

Vũ Hàm Anh vào căn tin, thứ bảy người ở trường học không đông, quầy ăn ở căn tin mở cũng không nhiều, không có đồ ăn gì ngon. Chạy đến trước quầy đồ cay, gọi vài món, thêm xâu cá viên, cuối cùng là tới một ổ bánh mì. Đối với Vũ Hàm Anh không quá đói mà nói, thế là tạm được.

Vũ Hàm Anh đưa thẻ, đứng bên cạnh quầy ăn, vì chờ nấu nên còn phải đợi thêm 2 phút nữa. Vừa nhìn thấy món ăn của mình nấu xong, vạt áo đã bị ai kéo kéo.

“Đại ca ca.”

Vũ Hàm Anh cúi đầu nhìn xuống, thì thấy bánh bao đáng yêu với cái tay nhỏ nhắn kéo áo của mình. Ai nói chỉ có con gái mới thích mấy thứ đáng yêu. Vũ Hàm Anh đối với sự vật đáng yêu không có sức kháng cự nhất, không nhịn được cười hỏi, “Sao vậy?”

“Bế bế, em cũng muốn mua đồ ăn.” Nhóc bánh bao đưa tay ôm chân cậu.

Vũ Hàm Anh lúc này mới chú ý chiều cao của bánh bao chỉ vừa vặn tới phía dưới cửa sổ quầy ăn, nhìn không thấy đồ bày bên trong, vì vậy khom lưng bế bé lên, “Như vậy được chưa?”

“Đại ca ca thật tốt!” Nhóc bánh bao cười híp mắt, hai cái tay víu víu ở kính thủy tinh, con ngươi đen lay láy đảo tới đảo lui, giơ ngón tay chỉ a chỉ, thấy cái nào cũng muốn.

Một bác gái mua đồ bị chọc cười, vừa lấy đồ vừa bắt chuyện, “Bé con này là em trai của cháu à? Quả thật rất đáng yêu a.”

Vũ Hàm Anh “A” một tiếng, mới ý thức được là nói mình, nhìn bánh bao đang ôm một cái, lắc đầu nói: “Không phải ạ.”

Nhóc bánh bao đưa tay chỉ loạn một vòng, cơ hồ đem toàn bộ món ăn đều chỉ một lần, nhét đầy vào cái giỏ nhỏ của quầy đồ cay, đắp thành quả núi.

“Tiểu Thương.”

Hạ Ngạn nói di động để trong xe, Hạ Thần để cậu quay lại lấy. Vừa quay đầu đã không thấy tiểu quỷ kia đâu, nhìn lại đã thấy chạy đến quầy ăn cuối cùng bên phải. Tiểu quỷ lôi kéo quần áo của một cậu học sinh, ngửa đầu vừa nói vừa khua tay múa chân, sau đó được bế lên.

Hạ Thần đỡ trán, người ta đều nói mấy ông chú biến thái dụ dỗ con nít, vì sao anh nhìn cháu trai của mình lại tổng có cảm giác con nít xấu dụ dỗ người khác, nơi nơi ngưỡng mặt giả bộ đáng yêu….

Vũ Hàm Anh nghe thấy âm thanh phía sau vô thức quay đầu lại, hoảng sợ. Ban đầu chỉ thấy áo khoác màu trắng ngà, ngửa đầu mới thấy người đến là Hạ Thần, không kiềm được nhích qua bên cạnh một bước, “Thầy Hạ….”

“Ừ.” Hạ Thần lên tiếng đáp, anh nhận ra Vũ Hàm Anh, biết cậu là học sinh của mình, nhưng không nhớ rõ tên gì, cũng không nói nhiều với cậu ấy, “Tiểu Thương lại đây, chú bế con.”

“Không!” Bánh bao giãy giãy, ôm đầu Vũ Hàm Anh, kêu lên: “Tiểu Thần Thần ăn hiếp người ta, không thèm để ý đến chú.”

“Ai….” Vũ Hàm Anh ôm bánh bao, bị bé con nhào vào sức lực rất lớn, đứng không vững lui về phía sau hai bước, hai cánh tay nhỏ nhắn kia ôm lấy đầu của cậu, toàn bộ thân thể hầu như trên mặt cậu, đừng nói nhìn không thấy, cả hô hấp cũng không được.

Hạ Thần đưa tay kéo Vũ Hàm Anh. Nhóc bánh bao nhìn sắc mặt Hạ Thần không tốt, một bộ dáng muốn phát tác, ngược lại méo miệng, dường như muốn khóc lên.

Vũ Hàm Anh hoảng sợ, tưởng mình ôm bánh bao làm đau bé, vội vàng thay đổi tư thế, để bé ngồi lên tay trái của mình, nói: “Làm đau em à? Xin lỗi.”

“Cậu đừng để ý nó, nó giả bộ đáng thương đấy.” Hạ Thần không chịu thua đón lấy, đưa tay muốn kéo bánh bao qua.

Nhóc bánh bao lập tức kêu lên, sống chết ôm Vũ Hàm Anh không buông, “Không muốn không muốn! Không cần chú!”

Vũ Hàm Anh đầu đầy hắc tuyến, thanh âm bé con rất lớn, toàn bộ căn tin đều nghe rõ ràng, mọi người liền đưa mắt nhìn hai người lớn cùng một đứa bé lôi lôi kéo kéo….

Cái này tính là chuyện gì xảy ra đây….

Vũ Hàm Anh nghĩ tình huống này thật kì cục, buông tay cũng không phải mà không buông tay cũng không được, bánh bao toàn bộ đều dán trên người cậu.

“Là thầy Hạ và học trưởng Vũ a!”

Học trưởng: là cách gọi với người năm trên.

Vũ Hàm Anh nghe thấy có người gọi cậu, quay đầu lại, là một học muội năm dưới, lúc chọn môn tự chọn quen biết nhau, liền gật đầu xem như chào hỏi, lại nói cũng không thân thiết lắm. Bên cạnh nhỏ cũng là một cô gái, ánh mắt ở trên người Vũ Hàm Anh và Hạ Thần quét tới quét lui, lại thấy bánh bao, hai con mắt càng tỏa sáng, “Ai da, thật đáng yêu a. Đây chẳng phải là một nhà ba người trong truyền thuyết sao!”

Học muội: cách gọi với nữ năm dưới.

“Sao?” Vũ Hàm Anh khó hiểu, nhóc bánh bao trên người trái lại hớn hở cười rộ lên, một bộ dáng sung sướng, nâng cánh tay nhỏ lắc lư hai cái, “Tỷ tỷ thật xinh đẹp!”

Hạ Thần bất đắc dĩ, sớm biết Hạ Ngạn mang nó theo, mình không nên đi ra!

Chương 12: Ăn Canh

 

Vũ Hàm Anh thật sự bị khiến cho bế tắc đến không biết phải làm gì, đợi đồ ăn xong quyết định mua thêm một cái túi, đóng gói lại, chuẩn bị mang theo đi lên lầu ăn.

Nhóc bánh bao bám trên người cậu cũng không sao, chỉ là bên cạnh có ông thầy Hạ Thần mặt lạnh hơn nữa còn thêm hai vị học muội liên tục quan sát mình…. Vũ Hàm Anh cảm thấy có chút không chịu nổi, vội vàng mang túi chạy đi.

Một hơi bò lên sáu tầng, đổ đồ ăn vào trong cà men, mới ra nồi có chút nóng, Vũ Hàm Anh nhìn nhìn đống sách cùng ‘rác’ đầy trên bàn, nhất thời không tìm được nơi nào trống, chỉ có thể cầm cuốn sách dày để lên bàn phím máy tính, đem cà men đặt trên đó.

Quơ quơ con chuột, màn hình đen hiện sáng lên. Vũ Hàm Anh mới ăn một ngụm mì, thấy cảnh trong màn hình có phần u ám tối tăm, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì. Nhớ lại không phải đang ở Kiếm Các câu cá sao, thế nào lại chạy đến nơi khác.

Ngẩn ra một khắc, rất nhanh tỉnh lại, vừa thấy địa điểm biểu thị…. Địa Phủ, hóa ra là bị người ta đưa đi ăn canh rồi….

Vũ Hàm Anh có chút buồn bực, có điều ăn canh cũng không phải lần một lần hai, điều khiển tiểu Vũ Đương chạy tới chỗ Mạnh Bà truyền tống về Lạc Dương. Đồng thời thấy kênh bang hội đã sớm bùng nổ, biến thành một động náo nhiệt!

.

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: !!!! Tiểu bang chủ di chuyển rồi !! Lạc Dương 134:182

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: …

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Bang chủ !! Tiến đội, em tới ngay

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Phải báo thù !!!

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Bà sư nó, cả chị dâu nhà chúng ta cũng dám động vào!

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: …. Cũng đã giết rồi, còn giết nữa sao?

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Đương nhiên!

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Phải dẫn chị dâu đi mới gọi là báo thù chứ !! Tức chết bà mà

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: …. Kỳ thật ………

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Tớ muốn hỏi……

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Nho Nhỏ có phải cậu xài Vụ Ảnh với bang chủ không….

(*)Vụ Ảnh Tầm Tung: vật phẩm xác định vị trí của hảo hữu và cừu nhân.

[Bang hội] [Tiểu Vũ]: Tôi đang làm bánh bao phục hồi máu, chờ một chút.

.

Vũ Hàm Anh nhìn thanh máu của mình, nhận mệnh không ngừng chế bánh bao, chuẩn bị để lát nữa ăn hồi máu, nhân cơ hội phát ra một câu.

.

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: …. Chị dâu, tiến đội, em giúp chị hồi máu

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Đúng đó, chị dâu, ở chỗ lôi đài cũng có thể hồi máu, không cần làm bánh bao đâu

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Sao lại náo nhiệt thế này

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu bị một tên không biết xấu hổ giết !!

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Ngu Ngu cùng đi giúp chị dâu báo thù, tiến đội

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Hả ?!!

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Bang chủ bị giết à

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Ừm, tớ cũng đi

.

Kênh bang hội đẩy rất nhanh, Vũ Hàm Anh nhìn người khác muốn giúp mình báo thù thì có chút chút 囧… Thật ra thì cậu ngay cả ai giết mình cũng không biết. Hệ thống thông báo cũng đã bị tư tán gẫu của vô số người trong bang hội đẩy đi mất. Đồng ý tiến đội, thì thấy có Nho nho nhỏ, Gió-er cát-er tôi nôn cùng Tôi ngu từ nhỏ, còn có hai người nhìn có chút quen mắt, chưa lên tiếng nào.

.

[Bang hội] [Tiểu Vũ]: Dẫn tôi đi hồi máu là được rồi….

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Không được !! Một acc 70 mà lại dám giết chị dâu nhà chúng ta!

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Mấy cậu ồn ào cái gì nữa…

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Chả phải đã giết một lần rồi sao…

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: !!!

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Nấm… Tớ nghi ngờ cậu là kẻ phản bội =.=

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: …

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: … Phải nghe tớ nói hết đã chứ

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Muốn báo thù cho chị dâu đương nhiên là phải để anh đại đi

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Mấy cậu ầm ĩ làm gì a, anh đại còn chưa có quay lại mà

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Có lý

[Bang hội] [Tiểu Vũ]: …

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Ái da

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Đều là tớ hồ đồ

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Đúng đúng

.

Vũ Hàm Anh vừa định đánh chữ, nói mình thật ra là nam. Từ lúc Yêu em 59 giây giết Mạch Sơn Khê, mọi người cứ chỉa vào cậu và Yêu em 59 giây trêu chọc. Tuy rằng chỉ là nói cho vui, nhưng mà làm rõ một chút thì tốt hơn. Một tên con trai mà cứ bị gọi là chị dâu này chị dâu nọ, có chút kỳ cục.

.

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]:

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Chị dâu nếu chị là nam thì quá tốt rồi

[Bang hội] [Tiểu Vũ]: Thực ra tôi là na

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Anh đại đối xử với chị dâu tốt như vậy, vì cái heo chị dâu không phải là nam

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: +1

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: ……

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Bày tỏ… hai cô này bị bệnh rồi

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Hủ nữ thật đáng sợ

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: ???

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Bang chủ vừa nói gì?

.

Vũ Hàm Anh làm một cái 囧囧, vốn là đánh một chữ sai, vừa định đánh lại lần nữa, thấy Gió-er cát-er tôi nôn đưa ra một phát ngôn độc đáo, nhất thời không rõ, mình là nam thì tốt chỗ nào? Nhưng xem lời Tôi ngu từ nhỏ…

.

[Bang hội] [Tiểu Vũ]: … không có gì

.

Trong khoa văn của trường không thiếu nhất ngoại trừ mỹ nữ ra là hủ nữ…. Bạn Vũ Hàm Anh tuy rằng đối với đam mỹ không có nghiên cứu gì, không hiểu cái gì công a cái gì thụ a, nhưng mà ‘hủ nữ’ hai từ này trái lại biết rất rõ.

Nuốt nuốt nước bọt, Vũ Hàm Anh nhìn hai chữ này thì da đầu run lên, lập tức gõ ba chữ ‘không có gì’, quả quyết nhấn enter!

Là một tên con trai, cậu không thể lý giải được tại sao nhiều nữ sinh thích nhìn hai nam nhân ở cùng một chỗ như vậy… a, cái đó…

.

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Ô a, mới vừa đi một lát mà đã náo nhiệt thế này

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Chú cũng về rồi à

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Bang chủ bị người ta giết

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: !!! Khỉ gió, thằng nào lớn gan vậy

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Để em báo cho anh đại

[Bang hội] [Yêu em 59 giây]: Anh đây

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Anh đại !!!!

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Anh đại !!

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Ô, anh đại quay về thật nhanh

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Em thấy tám phần mười là chịu không nổi nhóc bánh bao kia rồi

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Sai rồi, không phải tám phần mà là mười phần mười

.

Tiểu Vũ Đương vừa bị kéo đến lôi đài Lạc Dương, quả nhiên ở đây có NPC hồi máu rẻ hơn so với chỗ khác. Vũ Hàm Anh còn đang suy nghĩ sao trước đây mình lại không biết. Lần thứ hai nhìn lên kênh bang hội đã thấy tên của Yêu em 59 giây.

.

[Bang hội] [Yêu em 59 giây]: Nho Nhỏ giản tán đội đi, người kia cấp cao, mấy đứa đánh không lại

Chương 13: Cạp Đất Ing

 

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]:

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: …

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Nho Nhỏ bị anh đại khinh bỉ

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Ừ, tớ cũng thấy thế

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Aiz…. Thực ra, tớ không có cười nha

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: … Anh đại sao anh lại trì chiết em như thế, oa oa

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Tốt xấu gì em cũng đang 114 rồi…

[Bang hội] [Yêu em 59 giây]: …

[Bang hội] [Yêu em 59 giây]: Đó là sự thật

[Bang hội] [Tiểu Vũ]: …

[Bang hội] [Tiểu Vũ]: … Này, ai muốn đi Cổ Mộ thăng cấp?

[Bang hội] [Yêu em 59 giây]: +

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Em đi em đi !!!

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Mang theo em nữa a a a a a!

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Em cũng đi

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Em một lúc nữa đã, đang còn làm nhiệm vụ

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: +++

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Phải nói là…

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Thỉnh cho phép tiểu nhân biểu đạt một chút lòng sùng bái đến bang chủ

[Bang hội] [Tiểu Vũ]: …

.

Vũ Hàm Anh tạo đội, thoáng cái đã đầy. Sáu người chạy đến cửa khẩu Nhạn Nam tập hợp. Tiểu Vũ Đương là người đầu tiên đến, cưỡi môn phái tọa kỵ cấp 40, đôi chân bạch hạc đạp a đạp. Đợi không đến một phút, mọi người đều đã tới.

Tiểu Vũ Đương mở hình thức theo đội, lôi kéo một đám người vào Nhạn Nam, ì à ì ạch hướng Nhạn Bắc ‘tiến’.

Vũ Hàm Anh nhìn tọa kỵ cấp 40 của mình kéo theo phía sau ba tọa kỵ 80, Hàng ngàn nấm và Mạch Sơn Khê dùng tọa kỵ mua trong Nguyên Bảo Điếm, không biết gọi là gì. Nhưng mà so với mình tốc độ nhanh hơn nhiều, theo ở phía sau có cảm giác không cần nhấc chân, lắc lư lắc lư rất buồn cười.

Vào Nhạn Bắc, cửa sổ game của Vũ Hàm Anh bắt đầu phát huy, hưởng ứng một màu đen, chỉ có thể chờ. Nửa phút sau cuối cùng cũng qua được. Năm người kia thấy vậy trái lại không trách móc gì, ngồi nói chuyện phiếm chờ.

Vũ Hàm Anh lúc về lại được bình thường thì thấy kênh đội ngũ…

.

[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: A! Đúng rồi, còn chưa có đi báo thù mà !! =.=

[Đội ngũ] [Gió-er cát-er tôi nôn]: … Phải a

[Đội ngũ] [Mạch Sơn Khê]: Đât là phản xạ tự nhiên a…

[Đội ngũ] [hàng ngàn nấm]: Bang chủ V5

[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: ….Bị chị dâu đánh lạc hướng rồi

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Vào

[Đội ngũ] [Tiểu Vũ]: Ok

.

Tiểu Vũ Đương kéo một đoàn người hùng hùng vĩ vĩ chạy ào vào Cổ Mộ tầng 1, khung cảnh thiết kế có chút u ám, tầng 1 mật độ quái thật ra không nhiều. Nhưng đối với tiểu Vũ Đương mà nói, quái nơi này tương đối lợi hại! Lần đầu tiên tới đã cạp đất.

Có điều lần này không phải lần đó, phía sau là một đội ngũ hùng hậu…

Sáu người ở Cổ Mộ tầng 1 đánh quái, mấy người trừ tiểu Vũ Đương ra thì Yêu em 59 giây cấp thấp nhất, nhưng bù lại anh ta đập ngọc đầy người, tiểu quái ở Cổ Mộ đương nhiên không thành vấn đề.

Vũ Hàm Anh nhìn trong màn hình kỹ năng nháy hiện, gần như đã ngủ gà ngủ gật. Tiểu Vũ Đương cưỡi trên bạch hạc căn bản không cần xuống, Yêu em 59 giây giao dịch cho cậu hai viên Thiên Linh Đan và một thứ hình ấm trà, điểm vào mới biết thứ này là cho trạng thái có thể tự động nhặt đồ, xem ra cả tọa kỵ cũng không cần phải xuống.

Thiên Linh Đan: x2 kinh nghiệm

Thứ hình ấm trà: Càn Khôn Hồ, tự động nhặt đồ

Chọn theo sau, lắc lắc lư lư bám đuôi Yêu em 59 giây, trong tay nải Yến Huyền Ngọc ‘soạt soạt’ tăng lên.

Vũ Hàm Anh ngồi trước máy tính có chút cảm thán, nhìn bọn họ đánh tiểu quái ở Cổ Mộ, như thế nào lại thấy có cảm giác giống ở Vô Lượng Sơn đánh Hầu Tử… Tốc độ quái ra lại căn bản không kịp tốc độ của mấy người điên cuồng càn quét.

Ở kênh đội ngũ không yên tĩnh, cũng điên cuồn đẩy lên. Nho Nhỏ dõng dạc nói, nhỏ là vú em Nga My! Không phải bạo y, chỉ để ý thêm máu không lo đánh quái. Kết quả theo phía sau lâu lâu làm bộ Thanh Tâm một cái, trong kênh đội ngũ nghịch ngợm trêu chọc, đem tất cả mọi người ghẹo qua một lần, cuối cùng cũng hướng Yêu em 59 giây và Tiểu Vũ không tha.

Vũ Hàm Anh nhìn mọi người tán gẫu, vẫn trước sau như một duy trì chính sách ‘giả chết’! Thật ra là mình không nhìn thấy gì, ừm, kỳ thật là không thấy….

Yêu em 59 giây cũng rất ít nói chuyện. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm mãnh liệt của vài người, vẫn tán dóc ha hả như thường. Vũ Hàm Anh xem mà một đầu hắc tuyến.

Thiên Linh Đan dùng xong một cái, Vũ Hàm Anh sắp xếp lại tay nải, toàn bộ đều là Yến Huyền Ngọc. Tỉ lệ rớt của Yến Huyền Ngọc cũng không nhỏ, nhưng đối với tiểu Vũ Đương mà nói thì thật sự là đồ hiếm lạ. Thứ này có thể đổi trang bị, có điều ít nhất 15 viên mới đổi được một món, đối với acc cấp thấp mà nói gom một bộ cũng không dễ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .